Phim truyền hình Philippines (tiếng Tagalog: teleserye; Anh: Philippine television drama) hay còn gọi là phim bộ Philippines, telenovela Philippines, tiểu thuyết truyền hình Philippines hay P-drama, là một dạng phim truyện nhiều tập được cường điệu hóa trên truyền hình ở Philippines. Thuật ngữ "teleserye" bắt nguồn từ hai từ tiếng Filipino: "tele" là viết tắt của "telebisyón" (truyền hình), và "sérye" (series).
Thể loại teleserye này chia sẻ một số đặc điểm và có cùng nguồn gốc với dòng phim dạng kịch xà phòng cổ điển và telenovela (tiểu thuyết truyền hình), song phim truyền hình Philippines đã tiến triển thành một thể loại với đặc trưng riêng và độc đáo, thường làm ra để phản ánh thực trạng xã hội Philippines một cách chân thực. Phim bộ Philippines được chiếu trong khung giờ vàng, đôi lúc là buổi chiều, năm ngày một tuần. Nó thu hút một lượng khán giả lớn không phân biệt tuổi tác và giới tính, và còn dẫn dắt tỷ lệ quảng cáo cao nhất trong ngành công nghiệp truyền hình Philippines. Các bộ phim kéo dài bất cứ nơi nào từ ba tháng cho đến một năm, hay thậm chí dài hơn, phụ thuộc vào tỷ suất người xem.
Các dạng khác của phim truyền hình Philippines bao gồm "series phim" và "tuyển tập phim", vốn thường được chiếu trên cơ sở hàng tuần. Những bộ phim này còn nhắm tới việc chiếu một số lượng hạn chế các tập phim thường kéo dài trong một mùa phụ thuộc vào tỷ suất xem đài.
Thể loại kịch xà phòng ở Philippines ra đời từ khi bộ phim Gulong ng Palad (Vòng quay may mắn) lần đầu được phát trên sóng radio vào năm 1949. Dòng phim này sau đó đã mở rộng và bành trướng trên sóng truyền hình vào đầu thập niên 1960. Bộ phim dạng opera xà phòng đầu tiên của Philippines có tên là Hiwaga sa Bahay na Bato (Ngôi nhà đá thần kỳ) năm 1963, do đài ABS-CBN sản xuất. Các bộ phim như Larawan ng Pag-ibig (Bức tranh tình ái), Prinsipe Amante (Hoàng tử Amante) và nhiều bộ phim khác đã nối gót theo ngay sau đó.[1]