Thảo luận:Ai Cập cổ đại

Dự án Lịch sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lịch sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lịch sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Thiếu tên đề mục

[sửa mã nguồn]

Bài này nên được đổi tên thành "Nền văn minh Ai Cập cổ đại"? Mekong Bluesman 19:01, ngày 20 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời

Tôi thấy "Nền văn minh" là dư thừa. Sao không dùng "Ai Cập cổ đại" cho tiện. Nguyễn Hữu Dng 19:03, ngày 20 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời
Tôi đồng ý. Mekong Bluesman 19:32, ngày 20 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời

Theo tôi, việc tập hợp được tám nền văn minh cổ mà phần đông các học giả trên thế giới công nhân thì hãy cứ để lại chữ nền. Yếu tố nền là tập hợp nhiều lĩnh vực phát triển cao, trải rộng thành vùng!

Wiki. Tiếng Việt chưa phải là nơi tập hợp được phần lớn các học giả Việt Nam nên cố gắng quy tụ bằng sự dân chủ vừa phải! Áp đặt chủ quan cũng chưa phải là tinh thần Wiki.

Vanminhhanoi 14:51, ngày 30 tháng 4 năm 2006 (UTC)Trả lời

Cái chết bí ẩn của nữ hoàng Cleopatra.

[sửa mã nguồn]

Theo tài liệu mà tôi đã tìm hiểu thì bà đã chết vì tự sát.Và có truyền thuyết kể rằng, sau khi bại trận, để thử lòng chung thủy của Marcus Antonius – người tình của mình, Cleopatra sai người báo với ông rằng bà đã chết. Marcus Antonius đau khổ tự sát. Vài ngày sau Cleopatra cũng tự sát theo bằng một con rắn hổ mang cùng với hai người hầu là Charmian và Eiras. Tuy nhiên, không ai nắm giữ bằng chứng về cái chết của vị nữ hoàng nổi tiếng này. Có thể nguyên nhân cái chết hoàn toàn được suy đoán từ việc người Ai Cập cổ vốn tin rằng, rắn độc có thể đưa người ta đến cõi bất tử. Ngay cả trong những tài liệu của sử gia Hy Lạp Plutarch và sử gia La Mã Cassius Dio viết, Cleopatra đem một con rắn vào phòng bên trong một bình quả sung hoặc bình nước, nhưng cả hai sử gia đều tỏ ra nghi ngờ tính trung thực của hai câu chuyện này.

Trong quyển sách “Cleopatra: Nữ hoàng cuối cùng của Ai Cập” vừa được xuất bản ở châu Âu và đang chuẩn bị phát hành ở Mỹ, tác giả Joyce Tyldesley – một nhà Ai Cập học cho truyền thuyết trên là hoang đường. Bà phủ nhận truyền thuyết về “vụ tự tử do rắn cắn” này.

Tyldesley đang là giảng viên tại Đại học Manchester - Anh, trả lời trên Discovery News rằng “Có quá nhiều lỗ hổng trong giả thuyết rắn độc”. Bà đặt ra những câu hỏi như: Một con rắn đã giết cả ba người, hay có đến ba con rắn được đem vào? Rắn đã vào phòng như thế nào? Sau đấy chúng thoát đi đâu? Vì không phải tất cả các loài rắn đều độc, làm sao những người này đảm bảo là họ sẽ chết? Bà nói: “Về mặt cơ bản, tôi cho rằng có những cách tốt hơn và chắc chắn hơn nếu một người nào đó muốn kết liễu bản thân” . Theo như một số tư liệu lịch sử, Cleopatra thực sự băng hà ở Alexandria vào khoảng năm 30 trước Công nguyên, và không có chứng cứ lịch sử nào chứng minh bà có triệu chứng ốm. Đối với Tyldesley, những khoảnh khắc trước lúc lâm chung của Nữ hoàng có thể có thật, đặc biệt là chuyện Cleopatra đã đuổi những nô lệ đi, trừ hai tì nữ Charmian và Eiras. Bà nói: “Quyết định chết trước mặt hai tì nữ của Nữ hoàng có tính thực tế, vì theo như tín ngưỡng Ai Cập cổ người chết cũng cần có người hầu. Một trong những nỗi sợ của người phụ nữ tự sát là cơ thể họ sẽ bị phơi trần phần nào trước mặt người lạ”. Chính vì vậy, Nữ hoàng bảo vệ tiết hạnh của mình lúc sống cũng như chết bằng cách giữ lại một số nữ tì. Tyldesley tin rằng, Cleopatra và các nữ tì chết vì một loại độc tự chế, có thể được đưa lén vào phòng hoặc cất giữ trên người nữ hoàng trong một cái trâm cài hoặc lược. Một trong những người chú của Cleopatra cũng đã tự tử bằng cách nuốt thuốc độc. Đây là một hành động được xem là cao quý trong truyền thống Hy Lạp mà gia đình nữ hoàng phải tuân theo.

Cleopatra có lẽ đã “chọn cái chết của riêng mình hơn là chờ Octavian giết hoặc sỉ nhục”. Octavian đánh bại Antony và Cleopatra trong trận Actium và sau này trở thành Hoàng đế Augustus của La Mã. Một số nhà nghiên cứu còn tin rằng Octavian ám sát Cleopatra. Người lập hồ sơ tội phạm Mỹ Pat Brown tiếp nhận trường hợp này trong năm 2004 và nghiên cứu nó theo cách mà bà tiến hành với một vụ án xảy ra ở thế kỷ 21. Brown cũng phát hiện ra những lỗ hổng trong câu chuyện rắn cắn. Với sự giúp đỡ của nhà Ai Cập học Nicole Douek - Đại học London và giảng viên David Warrrell - Đại học Oxford, bà đi đến kết luận rằng Octavian “cử người đến thi hành nhiệm vụ” và dựng nó lên như một vụ tự sát.

Tyldesley đồng ý rằng Octavian đã “muốn Cleopatra chết, mặc dù giả thiết ông muốn diệt trừ tận gốc dòng giống Ptolemaic đầy rắc rối không thuyết phục khi chúng ta xem xét việc ông tha mạng ba trong số những người con của Cleopatra, đồng thời cho phép con gái của Cleopatra kết hôn và sinh con.” Theo nhà Ai Cập học Joyce Tyldesley thì câu chuyện trên có vẻ hoang đường. Trong quyển sách mới của mình, Cleopatra: Nữ hoàng cuối cùng của Ai Cập, vừa được xuất bản ở châu Âu và đang chuẩn bị phát hành ở Mỹ, Tyldesley đã phủ nhận truyền thuyết về “vụ tự tử do rắn cắn” này.

Tyldesley, giảng viên tại Đại học Manchester, Anh, phát biểu với Discovery News rằng “Có vẻ đối với tôi giả thuyết rắn độc này khó mà đứng vững, vì có quá nhiều lỗ hổng trong câu chuyện trên.” Bà đặt ra những câu hỏi như: Một con rắn đã giết cả ba người, hay có đến ba con rắn được đem vào? (Những) Con rắn vào phòng như thế nào? Sau đấy chúng thoát đi đâu? Vì không phải tất cả các loài rắn đều độc, làm sao những người này đảm bảo là họ sẽ chết?

“Về mặt cơ bản, tôi cho rằng có những cách tốt hơn và chắc chắn hơn nếu một người nào đó muốn kết liễu bản thân.” Bà cho biết thêm một phần của câu chuyện cũng có thể đúng. Theo như một số tư liệu lịch sử, Cleopatra thực sự băng hà ở Alexandria vào khoảng năm 30 trước Công nguyên, và không có chứng cứ lịch sử nào chứng minh bà có triệu chứng ốm. Đối với Tyldesley những khoảnh khắc trước lúc lâm chung của Nữ hoàng có thể có thật, đặc biệt là chuyện Cleopatra đã đuổi những nô lệ đi, trừ hai tì nữ Charmian và Eiras.

Bà giải thích rằng “Quyết định chết trước mặt hai tì nữ của Nữ hoàng có tính thực tế, vì theo như tín ngưỡng Ai Cập cổ người chết cũng cần có người hầu. Một trong những nỗi sợ của người phụ nữ tự sát là cơ thể họ sẽ bị phơi trần phần nào trước mặt người lạ.” Chính vì vậy, Nữ hoàng bảo vệ tiết hạnh của mình lúc sống cũng như chết bằng cách giữ lại một số nữ tì.

Trong những tài liệu do sử gia Hy Lạp Plutarch và sử gia La Mã Cassius Dio viết, Cleopatra đem một con rắn vào phòng bên trong một bình quả vả hoặc bình nước, nhưng cả hai sử gia đều tỏ ra nghi ngờ câu chuyện trên. “Một con rắn hổ mang trưởng thành, hay ba con, có lẽ phải cần một bình quả vả hoặc một bình nước cực lớn.”

Bà tin rằng thay vào đó, Cleopatra và các nữ tì chết vì một loại độc tự chế, có thể được đưa lén vào phòng hoặc cất giữ trên người nữ hoàng trong một cái trâm cài hoặc lược. Một trong những người chú của Cleopatra tự tử bằng cách nuốt thuốc độc; tự tử là một điều cao quý trong truyền thống Hy Lạp mà gia đình bà tuân theo.

“Cái chết của Nữ hoàng Cleopatra” - Tác phẩm hội họa “Cái chết của Nữ hoàng Cleopatra” do Reginald Arthur vẽ vào năm 1892. Vụ tự tử của Cleopatra thường được miêu tả trong các tác phẩm nghệ thuật giống như những gì truyền thuyết dân gian kể lại – với một con rắn độc. Một quyển sách mới đã nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện này, cho rằng Cleopatra chết vì những nguyên nhân khác, thậm chí là bị ám sát. (Ảnh: Reginald Arthur/Getty Images)

Cleopatra có lẽ đã “chọn cái chết của riêng mình hơn là chờ Octavian giết hoặc sỉ nhục”. Octavian đánh bại Antony và Cleopatra trong trận Actium và sau này trở thành Hoàng đế Augustus của La Mã. Một số nhà nghiên cứu còn tin rằng Octavian ám sát Cleopatra. Người lập hồ sơ tội phạm Mỹ Pat Brown tiếp nhận trường hợp này trong năm 2004 và nghiên cứu nó theo cách mà bà tiến hành với một vụ án xảy ra ở thế kỷ 21.

Brown cũng phát hiện ra những lỗ hổng trong câu chuyện rắn cắn. Với sự giúp đỡ của nhà Ai Cập học Nicole Douek, Đại học London và giảng viên David Warrrell, Đại học Oxford, bà đi đến kết luận rằng Octavian “cử người đến thi hành nhiệm vụ” và dựng nó lên như một vụ tự sát.

Tyldesley đồng ý rằng Octavian đã “muốn Cleopatra chết, mặc dù giả thiết ông muốn diệt trừ tận gốc dòng giống Ptolemaic đầy rắc rối không thuyết phục khi chúng ta xem xét việc ông tha mạng ba trong số những người con của Cleopatra, đồng thời cho phép con gái của Cleopatra kết hôn và sinh con.”

Còn về truyền thuyết con rắn, Tyldesley nghĩ rằng do người Ai Cập sợ và tôn sùng loài rắn. Cleopatra, chính vì thế, đã đội vương miện mang hình rắn được những nghệ nhân tạo ra bằng tất cả sự sùng kính “Những nghệ sĩ đời sau đã say mê ý tưởng về con rắn của hoàng gia Ai Cập và phát triển nó, càng khẳng định sự suy đoán Nữ hoàng chết vì rắn cắn.”--trung 03:09, ngày 14 tháng 4 năm 2008 (UTC)

V T phong07:30, ngày 13 tháng 4 năm 2008


— Ý kiến về việc dùng từ "thần Ra" thay cho "thần Rê", vì thần Ra là tên thông dụng nhất hiện nay, và trang wikipedia về thần Ra/Rê cũng sử dụng "thần Ra" làm tiêu đề. Faragona (thảo luận) 14:41, ngày 11 tháng 9 năm 2013 (UTC)Trả lời

Chúng tôi bán
Bài viết liên quan
Viễn cảnh đầu tư 2024: giá hàng hóa leo thang và “chiếc giẻ lau” mới của Mỹ
Viễn cảnh đầu tư 2024: giá hàng hóa leo thang và “chiếc giẻ lau” mới của Mỹ
Lạm phát vẫn ở mức cao khiến FED có cái cớ để tiếp tục duy trì thắt chặt, giá cả của các loại hàng hóa và tài sản vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng
Chủ nghĩa khắc kỷ trong đời sống
Chủ nghĩa khắc kỷ trong đời sống
Cuộc sống ngày nay đang dần trở nên ngột ngạt theo nghĩa đen và nghĩa bóng
Nhân vật Araragi Koyomi - Monogatari Series
Nhân vật Araragi Koyomi - Monogatari Series
Araragi Koyomi (阿良々木 暦, Araragi Koyomi) là nam chính của series Monogatari.
Kusanali không phải Thảo Thần của Sumeru
Kusanali không phải Thảo Thần của Sumeru
Thảo Thần là một kẻ đi bô bô đạo lý và sống chui trong rừng vì anh ta nghèo