La Thăng (nhạc sĩ)

Nhạc sĩ
La Thăng
Cục Xuất bản
Vị tríCục trưởng
Nhà xuất bản Văn hóa
Giám đốc
Thông tin cá nhân
Sinh
Tên khai sinh
Nguyễn Văn Ngọ
Ngày sinh
6 tháng 7, 1930 (94 tuổi)
Nơi sinh
Yên Bái
Quê hương
Từ Liêm, Hà Nội
Giới tínhnam
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệpnhạc sĩ
Lĩnh vựcÂm nhạc
Khen thưởngHuân chương Kháng chiến Huân chương Kháng chiến hạng Nhất
Sự nghiệp âm nhạc
Dòng nhạcca khúc, hợp xướng, khí nhạc
Tác phẩmCa mừng đời ta tươi đẹp
Cô gái hái chè
Kể chuyện khu du kích làng Nguyễn đánh giặc
Hàm Luông dòng sông chiến thắng
Niềm vui giải phóng quê hương
Giải thưởng
Giải thưởng Nhà nước 2012
Văn học Nghệ thuật

La Thăng sinh năm 1930, quê tại Từ Liêm, Hà Nộinhạc sĩ, nhà quản lý văn hóa Việt Nam, được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2012.

Tiểu sử và sự nghiệp

[sửa | sửa mã nguồn]

La Thăng (tên khai sinh là Nguyễn Văn Ngọ) sinh ngày 6 tháng 7 năm 1930 tại Yên Bái, quê nội tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Từ năm 1947, La Thăng đã tham gia Đoàn Thiếu nhi Nghệ thuật Trung ương do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước lãnh đạo. Vừa huấn luyện, vừa biểu diễn, La Thăng bắt đầu sáng tác. Các bài hát Bé đeo ba lô, Chiều Việt BắcQuanh lửa hồng ra đời vào thời kỳ này.

Năm 1950, ông dạy âm nhạc tại Trường Trung học Tân Trào, Tuyên Quang. Từ năm 1951-1954, công tác ở Tỉnh đoàn Thanh niên Hà Giang, sau đó chuyển về công tác ở Đoàn Ca Múa Trung ương. Từ năm 1961-1966, theo học và tốt nghiệp đại học Sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội.[1]

Từ thập kỷ 50 trở đi, các sáng tác của La Thăng mới thực sự có dấu ấn với các bài hát: Ca mừng đời ta tươi đẹp, Cô gái hái chè, Kể chuyện khu du kích làng Nguyễn đánh giặc, Bài ca Núi Thúy, Tiếng hát trong hầm lò, Lên đường đánh Mỹ… câc bản hợp xướng: Phi nước đại, Hàm Luông - Dòng sông chiến thắng. [2]

Trong hơn 60 năm qua, La Thăng đã có một số lượng tác phẩm đáng trân trọng. Ngoài gần 200 ca khúc và hợp xướng, La Thăng còn viết nhiều thể loại âm nhạc như âm nhạc cho múa, nhạc cho điện ảnh, sân khấu và các tác phẩm nhạc không lời khác như: Tổ khúc biến tấu “Quê hương” viết cho viôlông và pianô, bản Trio “Vũ khúc nông thôn” viết cho Violon + Violoncelle và pianô, bản độc tấu pianô “Niềm hi vọng”, bản Sonate “Được mùa” viết cho Flute và pianô, tác phẩm Giao hưởng thơ (Symphonie-poème) “Đất nước anh hùng” và một số bản hòa tấu khác. Rất nhiều ca khúc và hợp xướng của ông đã được giới thiệu và phổ biến trong quần chúng, trên làn sóng của Đài tiếng nói Việt NamTruyền hình Việt Nam, trên sân khấu và trong báo chí, xuất bản.

Âm nhạc của La Thăng trong sáng, lạc quan và giàu chất trữ tình. Nhiều ca khúc và hợp xướng của La Thăng thường mang tính hoành tráng, trang nghiêm, ngợi ca Tổ quốc, ca ngợi Đảng và Bác Hồ như trong các bản Hợp xướng: “Tự hào Tổ quốc ta”, “Ánh sao sáng mãi bầu trời”, “Hát về Pác Bó”, ca ngợi chiến thắng như Hợp xướng “Hàm Luông dòng sông chiến thắng”. Các ca khúc của ông phản ánh đời sống lao động sản xuất của anh chị em công nhân trong nhà máy, xí nghiệp, trên các công trường, hầm mỏ, ruộng đồng, phổ biến như các bài: “Tiếng hát trên đồng xanh”, “Ca mùa năm tấn”, “Những ký hiệu màu xanh”, “Thép ta vẫn ra lò”, “Dòng thép quê hương”. Và nhiều bài ca động viên cổ vũ thanh niên đi bộ đội lên đường chiến đấu như: “Lên đường đánh Mỹ”, “Anh đi ghi tiếp chiến công”, “Bài hát chiến sĩ xe tăng” v.v…

Ông cũng dành nhiều thời gian viết ca khúc cho lứa tuổi thiếu nhi. Từ bài “Bé đeo ba lô” viết năm 1947 đến các bài: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, Tổ quốc em có nhiều tên đẹp, Tình thân ái, Uống cả ông trăng, Chúng em noi gương các anh bộ đội và còn nhiều bài hát nữa đã được các em yêu mến, đón nhận và ca hát. Nhiều bài ca trong đó đã được sống trong quần chúng và trở thành những bài ca đi cùng năm tháng.

Năm 1969, ông công tác ở Nhà xuất bản Âm nhạc, sau đó là Giám đốc Nhà xuất bản Văn hóa. Từ năm 1987, là Cục trưởng Cục Xuất bản.

Một số tác phẩm tiêu biểu của ông đã được xuất bản trong Tuyển chọn ca khúc La Thăng.[3]

Ông được tặng: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất và nhiều giải thưởng âm nhạc khác.

Năm 2012, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật với các ca khúc: Ca mừng đời ta tươi đẹp, Cô gái hái chè, Kể chuyện khu du kích làng Nguyễn đánh giặc; bản hợp xướng Hàm Luông dòng sông chiến thắng và khí nhạc Niềm vui giải phóng quê hương.[3]

Tác phẩm chính

[sửa | sửa mã nguồn]

Ca khúc, hợp xướng:

[sửa | sửa mã nguồn]
  • Bé đeo ba-lô
  • Hát mừng đời ta tươi đẹp
  • Cô gái hái chè
  • Hàm Luông dòng sông chiến thắng
  • Kể chuyện khu du kích làng Nguyễn đánh giặc
  • Bài ca Núi Thúy
  • Tiếng hát trong hầm lò
  • Lên đường đánh Mỹ
  • Phi nước đại
  • Hát về Pắc Bó
  • Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
  • Tổ quốc em có nhiều tên đẹp
  • Tình thân ái
  • Uống cả ông trăng
  • Chúng em noi gương các anh bộ đội
  • Tự hào Tổ quốc ta
  • Ánh sao sáng mãi bầu trời
  • Tiếng hát trên đồng xanh
  • Ca mùa năm tấn
  • Những ký hiệu màu xanh
  • Thép ta vẫn ra lò
  • Dòng thép quê hương
  • Anh đi ghi tiếp chiến công
  • Bài hát chiến sĩ xe tăng …

Khí nhạc

[sửa | sửa mã nguồn]
  • Niềm vui giải phóng quê hương
  • Quê hương (viết cho viôlông và pianô)
  • Vũ khúc nông thôn (viết cho Violon + Violoncelle và pianô)
  • Niềm hi vọng (độc tấu pianô)
  • Sonate Được mùa (viết cho Flute và pianô)
  • Giao hưởng thơ Đất nước anh hùng

Tuyển tập

[sửa | sửa mã nguồn]
  • Tự hào Tổ quốc ta (Nxb. Văn hóa, 1975)
  • Tuyển chọn ca khúc La Thăng kèm băng cassette (DIHAVINA và Hội Nhạc sĩ Việt Nam).

Khen thưởng

[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]
  1. ^ “La Thăng”. Bài ca đi cùng năm tháng. Truy cập ngày 19 tháng 7 năm 2024.
  2. ^ “Chuyện làng văn nghệ: Dựng lại một giao hưởng cũ”. Lao động. Truy cập ngày 19 tháng 7 năm 2024.
  3. ^ a b “Nhạc sĩ La Thăng”. Hội Nhạc sĩ. Truy cập ngày 19 tháng 7 năm 2024.
Chúng tôi bán
Bài viết liên quan
Decarabian có thực sự là bạo chúa - Venti là kẻ phản động
Decarabian có thực sự là bạo chúa - Venti là kẻ phản động
Bài viết này viết theo quan điểm của mình ở góc độ của Decarabian, mục đích mọi người có thể hiểu/tranh luận về góc nhìn toàn cảnh hơn
Nền kinh tế tư nhân của Triều Tiên
Nền kinh tế tư nhân của Triều Tiên
Triều Tiên, một trong những nước có nền kinh tế “đóng” nhất trên thế giới, đang có những bước phát triển mạnh mẽ.
Jujutsu Kaisen chương 239: Kẻ sống sót ngốc nghếch
Jujutsu Kaisen chương 239: Kẻ sống sót ngốc nghếch
Cô nàng cáu giận Kenjaku vì tất cả những gì xảy ra trong Tử Diệt Hồi Du. Cô tự hỏi rằng liệu có quá tàn nhẫn không khi cho bọn họ sống lại bằng cách biến họ thành chú vật
Lịch sử năng lượng của nhân loại một cách vắn tắt
Lịch sử năng lượng của nhân loại một cách vắn tắt
Vì sao có thể khẳng định rằng xu hướng chuyển dịch năng lượng luôn là tất yếu trong quá trình phát triển của loài người