Marie xứ Anjou | |
---|---|
Vương hậu nước Pháp | |
Tại vị | 21 tháng 10 năm 1422 đến 22 tháng 7 năm 1461 |
Đăng quang | Không đăng quang |
Tiền nhiệm | Isabeau xứ Bavaria |
Kế nhiệm | Carlotta của Savoia |
Vương thái hậu Pháp | |
Tại vị | 22 tháng 7 năm 1461-29 tháng 11 năm 1463 |
Tiền nhiệm | Isabeau xứ Bavaria |
Kế nhiệm | Carlotta của Savoia |
Thông tin chung | |
Sinh | 14 tháng 10 năm 1404 |
Mất | 29 tháng 11 năm 1464 (59 tuổi) |
Phối ngẫu | Charles VII của Pháp |
Hậu duệ | Louis XI của Pháp Radegonde của Pháp Yolande của Pháp Catherine, Bá tước phu nhân xứ Charolais Jeanne của Pháp, Công tước phu nhân xứ Bourbon Madeleine, Thân vương phi xứ Viana Charles, Công tước xứ Berry |
Thân phụ | Louis II xứ Anjou |
Thân mẫu | Violant của Aragón |
Marie xứ Anjou (tiếng Pháp: Marie de Anjou) sinh ngày 14 tháng 10 năm 1404 - ngày 29 tháng 11 năm 1463 là Vương hậu nước Pháp từ năm 1422 đến năm 1461 với tư cách là vợ duy nhất của Charles VII của Pháp. Bà là thân mẫu của vua Louis XI của Pháp. Marie từng làm nhiếp chính và chủ trì hội đồng nhà nước nhiều lần trong thời gian vua vắng mặt.[1]
Marie là con gái của Louis II của Anjou và Violant của Aragón.[2] Không có nhiều ghi chép về cuộc đời bà vì bà chỉ là một Vương hậu bình thường và trải qua nhiều chứng tích lịch sử nên tuổi thơ của bà còn là một điều nghi vấn.
Marie đã đính hôn với người anh em họ thứ hai Charles, con trai thứ năm của Charles VI của Pháp và Isabeau xứ Bavaria, vào năm 1413[2]. Đám cưới diễn ra vào tháng 4 năm 1422 tại Bourges[2]. Đám cưới khiến bà trở thành Nữ hoàng Pháp, nhưng theo như được biết, bà không bao giờ đăng quang[1]. Sự chiến thắng của chồng bà, Charles trong Cuộc chiến Trăm năm đã được hỗ trợ rất nhiều vào sự hỗ trợ mà ông nhận được từ gia đình của Marie, đặc biệt là từ mẹ của bà, Violant của Aragón.
Vương hậu Marie đã chủ trì Hội đồng nhà nước nhiều lần trong trường hợp không có nhà vua, trong thời gian đó, bà có quyền ủy quyền là nhiếp chính và ký các hành vi ở vị trí "trung úy của nhà vua" (tháng 4 năm 1434)[1]. Bà đã thực hiện một số cuộc hành hương, chẳng hạn như ở Puy với nhà vua vào năm 1424 và Núi St Michel một mình vào năm 1447.
Marie và Charles đã có mười bốn đứa con, nhưng tình cảm của chồng bà chủ yếu hướng đến tình nhân của Charles VII, Agnès Sorel, ban đầu là người phù dâu của Marie, người đã trở thành tình nhân chính thức của nhà vua vào năm 1444 và đóng vai trò thống trị tại tòa cho đến khi Agnès qua đời vào năm 1450, phần nào làm lu mờ vương hậu.[1]Nhưng họ không bao giờ ly dị và Charles chưa từng có ý định phản bội vương hậu.
Năm 1461, Charles VII qua đời và được con trai Louis XI của họ kế vị, khiến vương hậu Marie trở nên hạ cấp. Bà đã được con trai của mình cấp cho Lâu đài Amboise và thu nhập từ Brabant.
Trong mùa đông 1462-63, Marie xứ Anjou đã hành hương đến Santiago de Compostela. Người ta đã suy đoán rằng bà có một nhiệm vụ ở Tây Ban Nha với tư cách là đại sứ bí mật cho con trai mình, do tình hình chính trị vào thời điểm đó và thực tế là bà đã thực hiện cuộc hành hương trong thời gian mùa đông, khi những con đường rất tồi tệ mà những chuyến đi như vậy thường tránh nếu có thể.
Bà qua đời ở tuổi 59 vào ngày 29 tháng 11 năm 1463 tại Cistercian Abbaye de Chateliers-en-Poitou (hiện thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine) khi trở về. Bà được chôn cất tại vương cung thánh đường Saint-Denis cùng với người phối ngẫu của mình.
Bà sinh cho Charles VII được 14 người con, năm con trai và chín con gái nhưng chỉ 6 người sống đến tuổi trưởng thành:
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Marie xứ Anjou. |