Bài viết này là một bản dịch thô từ ngôn ngữ khác. Đây có thể là kết quả của máy tính hoặc của người chưa thông thạo dịch thuật. |
Bài viết hoặc đoạn này có văn phong hay cách dùng từ không phù hợp với văn phong bách khoa. |
Bài viết hoặc đoạn này cần người am hiểu về chủ đề này trợ giúp biên tập mở rộng hoặc cải thiện. |
Kiến trúc Stalin (tiếng Nga: Сталинский стиль, phiên âm: Stalinskiy stil′) hay phong cách Cổ điển Xã hội chủ nghĩa là kiểu kiến trúc được sử dụng tại Liên Xô từ giữa năm 1933, khi bản vẽ Cung điện Xô viết của Boris Iofan được chính thức thông qua, đến năm 1955, khi Nikita Khrushchyov nêu ra "sai lầm" của những thập kỷ trước và giải tán Viện hàn lâm Kiến trúc Xô Viết.
Kiến trúc Stalin không chỉ là một kiểu kiến trúc dễ nhận thấy khi xuất hiện. Các đồng chí của Stalin đã đảm bảo quyền bất khả xâm cho các công trình.
Về phương pháp xây dựng, hầu hết các cấu trúc, bên dưới các bức tường vữa ướt, là khối gạch đơn giản. Ngoại trừ những ngôi nhà xây từ khối bê tông cỡ trung bình của Andrei Burov (như tòa nhà Ren, từ năm 1939-1941) và các tòa nhà lớn như Seven Sisters, còn lại đều đòi hỏi phải sử dụng những khối bê tông. Những bức lợp đất nung chống cháy đã được giới thiệu vào đầu những năm 1950, dù điều này hiếm khi được sử dụng bên ngoài Moscow.[1] Hầu hết các tấm lợp là giàn gỗ truyền thống được phủ bằng các tấm kim loại.
Khoảng năm 1948, công nghệ xây dựng dần được cải thiện - ít nhất là ở Moscow - khi các quy trình xây dựng nhanh hơn và rẻ hơn trở nên dễ dàng tiếp cận. Nhà cửa cũng trở nên an toàn hơn bằng cách loại bỏ đi trần nhà và vách ngăn bằng gỗ. Những tòa nhà tiêu chuẩn vào khoảng từ năm 1948 đến năm 1955 ,có chất lượng nhà ở tương tự như các dạng kiến trúc Stalin cổ điển và được phân loại như vậy do các đại lý bất động sản, nhưng bị loại trừ khỏi phạm vi của kiểu kiến trúc này. Về mặt lý thuyết, chúng thuộc loại nhà ở hàng loạt trung gian, trước các tòa nhà tiêu chuẩn của Nikita Khrushchev được gọi là" Khrushchyovka."
Một số công trình khác:
-Bảy tòa nhà chọc trời của Stalin
Khi Stalin còn sống, những "đế chế" xa xỉ này được xây dựng tồn tại một cách hàng loạt. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi vào tháng 11 năm 1954, khi các nhà phê bình công khai chỉ trích "sự thái quá" và việc Stalin muốn xây dựng thêm các tòa nhà 10-14 tầng và theo các nhà phê bình ấy, điều này cần được chấm dứt bởi Khrushchev. Trong suốt năm tiếp theo, chiến dịch đã phát triển, chuẩn bị cho công chúng chấm dứt chủ nghĩa Stalin.
Nghị định Thanh lí dư thừa... (ngày 4/11/1955) cung cấp một số dữ liệu về chi phí khổng lồ của kiến trúc kiểu Stalin, ước tính khoảng 30-33% tổng chi phí. Alexey Dushkin và Yevgeny Rybitsky đã nhận được những lời chỉ trích đặc biệt vì chi phí vượt quá ba lần và những kế hoạch xa hoa khác, và vì thế Rybitsky và Polyakov bị tước Giải thưởng Stalin (sau này là Giải thưởng Nhà nước Liên Xô). Điều này được theo sau với các đơn đặt hàng cụ thể để phát triển các thiết kế tiêu chuẩn và thay thế Học viện trước kia.[2]
Kiểu kiến trúc Stalin tiếp tục được sử dụng trong năm năm nữa và các công việc xây dựng các tòa nhà "cũ" không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Một số được thiết kế lại và một số, về mặt cấu trúc, đã mất đi "sự dư thừa". Tòa nhà cuối cùng được xây theo kiểu Stalin là Khách sạn Ukraina ở Kiev, được hoàn thành vào năm 1961.