Kiều Vượng | |
---|---|
Thông tin cá nhân | |
Sinh | |
Ngày sinh | 1 tháng 6, 1944 |
Nơi sinh | Quảng Xương, Thanh Hóa |
Mất | |
Ngày mất | 12 tháng 10, 2018 | (74 tuổi)
Nơi mất | Thanh Hóa |
Nơi cư trú | Thanh Hóa |
Giới tính | nam |
Quốc tịch | ![]() |
Đảng chính trị | ![]() |
Nghề nghiệp | nhà văn |
Lĩnh vực | văn học |
Sự nghiệp văn học | |
Thể loại | tiểu thuyết, truyện ngắn, ký |
Tác phẩm |
|
Giải thưởng | Danh sách |
Giải thưởng | |
Giải thưởng Nhà nước 2017 Văn học Nghệ thuật | |
Kiều Vượng (1944-2018) là nhà văn Việt Nam, được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật vào năm 2017.
Kiều Vượng sinh ngày 01 tháng 06 năm 1944 tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Kiều Vượng từng là giáo viên, rồi gia nhập Thanh niên xung phong trong Chiến tranh Việt Nam, tham gia chỉ đạo vận tải trên sông, trên biển và chỉ huy lực lượng thanh niên xung phong mở đường tại nước bạn Lào. Ông là Bí thư Đoàn, Bí thư Đảng ủy Đoàn Vận tải Lam Sơn tại tỉnh Quảng Bình, Trưởng phòng tổ chức Công ty Vận tải thuyền nan. Những ngày tháng tham gia cùng Đoàn vận tải thuyền nan Lam Sơn vào tuyến lửa Quảng Bình đã có hơn 2002 đồng đội của ông hy sinh. Bản thân Kiều Vượng đã 6 lần bị thương thành thương tật trong khi làm nhiệm vụ.[1]
Sau năm 1975, ông chuyển sang làm công tác xuất bản, báo chí, làm báo và viết văn. Ông từng là cán bộ biên tập nhà xuất bản, Trưởng phòng kế hoạch nhà xuất bản, Trưởng Văn phòng đại diện báo Văn nghệ vùng Bắc Trung bộ tại Thanh Hóa.[2]
Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1990.
Ông mất tại Thanh Hóa ngày 12 tháng 10 năm 2018.[3]
Những tác phẩm văn học nổi bật của Kiều Vượng: Về một vùng quê (truyện dài, 1982); Lời hẹn (ký sự, 1984); Người cuối cùng ở lại (tiểu thuyết, 1987); Sóng gió (tiểu thuyết, 1988); Vùng trời thủng (tiểu thuyết, 1990); Đoạn cuối cuộc đời (tập truyện ngắn, 1992); Nói với mình (thơ, 1993); Một đoạn đời (truyện ký, 1995); Những cuộc đời thầm lặng (ký, 1996); Nơi mẹ đẻ ra tôi (tập truyện ngắn, 1996); Truyện ký Kiều Vượng (1998); Vùng đất từng nổi tiếng (2000); Chuyện núi Rồng (2001); Những cuộc đời những con đường (2004)…[4]
Ông đã giành được nhiều giải thưởng văn học: Giải ba về đề tài giao thông của Bộ Giao thông vận tải và Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng năm 1988 (tiểu thuyết Sóng gió); Giải thưởng văn học 5 năm 1990-1995 của Thanh Hóa; Giải nhất kịch bản phim tài liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kịch bản Chở đá lên núi (2000); Giải thưởng văn học sông Mê Kông với tiểu thuyết Vùng trời thủng; Sau này, ông gộp các tác phẩm được giải thành tuyển tập Một đời văn.[4]
Năm 2017, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật với tác phẩm Vùng trời thủng (tiểu thuyết).[5]
Nguồn:[2]