Tôn Hoán | |
---|---|
Tên chữ | Quý Minh |
Thông tin cá nhân | |
Sinh | |
Ngày sinh | 195 |
Nơi sinh | Dương Châu |
Mất | 234 |
Giới tính | nam |
Gia quyến | |
Thân phụ | Tôn Tĩnh |
Anh chị em | Tôn Cảo, Tôn Du, Tôn Hiệu |
Hậu duệ | Tôn Nhất |
Nghề nghiệp | tướng lĩnh quân đội |
Quốc tịch | Đông Ngô |
Tôn Hoán (tiếng Trung: 孫奐; bính âm: Sun Huan; 195 - 234), tự Quý Minh (季明), là tướng lĩnh Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Tôn Hoán quê ở huyện Phú Xuân, quận Ngô, Dương Châu[1], là con trai thứ tư của Tôn Tĩnh (em trai Tôn Kiên).[2]
Năm 219, anh trai Tôn Hiệu chết trong trận Tương Phàn, Tôn Hoán tiếp nhận quân đội của Hiệu, được phong chức Dương Vũ trung lang tướng, lĩnh thái thú quận Giang Hạ. Hoán nhậm chức một năm, tuân thủ theo lề lối cũ của Hiệu, lấy lễ đối đãi bọn Lưu Tịnh, Lý Doãn, Ngô Thạc, Trương Lương, Lư Cử, đem ưu khuyết điểm của họ ra để lợi dụng. Tôn Hoán dù không giỏi nói chuyện nhưng biết cách xử sự sao cho hợp lý, nhờ thế mà được quân sĩ cùng dân chúng ngợi khen.[2]
Năm 226, Tôn Hoán theo Tôn Quyền tấn công Thạch Dương.[3][4] Hoán quen thuộc địa hình, sai thuộc hạ Tiên Vu Đan phong tỏa đường thủy Hoài Hà, tự mình dẫn theo Ngô Thạc, Trương Lương đánh hạ Cao Thành, bắt được ba tướng lĩnh của quân Ngụy. Sau trận chiến, Tôn Quyền duyệt quân của Hoán, thấy quân bị chỉnh tề, vô cùng kinh ngạc, than rằng: Trước kia ta lo lắng hắn ngu dốt, nay xem quân đội của hắn, trong các tướng ít có người bằng, ta không phải lo gì nữa rồi! Nhờ chiến công mà Tôn Hoán được phong làm Dương Vũ tướng quân, tước Sa Tiện hầu.[2]
Tôn Hoán trấn thủ Giang Hạ, yêu quý nho sinh, ra lệnh cho con em binh lính học nho học. Sau này có mấy chục người trong số đó ra làm quan.[2]
Năm 234, Hoán chết, thọ 40 tuổi.[2]
Tôn Hoán không xuất hiện trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.